Posted on January 18, 2015

nhí thật.
Sau cuộc nói chuyện bằng tin nhắn điện thoại không mấy thân thiện kia, tôi định không thèm làm quen làm quiếc gì hết! Đỡ tốn tiền tin nhắn, mà con nhỏ cứ chảnh chảnh thế nào. Mà cũng đúng, tự dưng không quen không biết, nhắn tin, thì thân thiện thế quái nào được. Đặt vào trường hợp của mình cũng thế thôi. Thời này, một mét vuông có tới 5 thằng lừa đảo, 4 thằng trộm cướp và chỉ có 1 thằng đàng hoàng (Đó là tôi chớ ai! Hihi).
Thế nhưng, cái cuộc sống sinh viên xa nhà, cô đơn ở BD không cho phép tôi dừng lại. Và cả cái mong muốn được trò chuyện cùng một cô bé BMT chính gốc nữa. Sau biết bao tin nhắn kiên trì của tôi, dường như cô bé ấy cũng có vẻ thân thiện hơn, siêng pm cho tôi hơn…

Tin nhắn quả đúng là tin nhắn, tiền thì tốn nhiều, mà nhắn thì tỷ lệ nghịch (càng nghĩ càng ghét mấy cái thằng kinh doanh dịch vụ viễn thông). 350đ/tin, híc! Từ ngày xuống BD đến giờ có bao giờ tôi sài tiền điện thoại nhiều như vậy đâu. Ở nhà, mỗi khi tôi gọi về đều tắt máy, gọi lại. Có cái điện thoại, thú thật, cũng chẳng liên lạc với ai nhiều. Có lẽ, sau mấy tháng xa nhà, em là người tôi liên lạc nhiều nhất thì phải. Con người vốn dĩ tham lam, tôi chẳng muốn duy trì cái cảnh nhắn tin này lâu… Sau nhiều lần nhắn tin với em, tôi dần dần cảm nhận em là một cô bé khá dễ thương, nói chuyện rất đúng phong cách con gái BMT mà tôi thích. Nhắn tin với em, tôi có cảm giác thân quen, như đang ở nhà mình vậy… chứ không xa lạ như ở dưới này, không phải suốt ngày nghe cái giọng miền tây của 4 con nhỏ Bến Tre eo éo, dễ sợ phòng đối diện… Nằm trên gác ngẫm nghĩ một hồi, tôi nảy ra một ý tưởng tuyệt vời! “Già húuuuuuuuu” (Yahoo!) Haha! Đúng rồi, phải xin nick chat của em thôi. Chat vừa nói được nhiều, mà vừa đỡ tốn tiền… Ngay lập tức, rút con điện thoại ra nhắn ngay cho em…

“Pé ơi! Pé có nick y!m không? cho anh đi, khi nào online gặp thì nói chuyện”
“nick yahoo thì pé có, nhưng mà…” – Em trả lời, dừng giữa chừng…
“Nhưng mà sao… :(” – Lộn xộn nữa, cho lẹ coi!
“Nhưng mà pé có bao giờ online đâu! Hihi” – Trời đất, tôi không ngờ lại có câu trả lời như thế này luôn! Thời này là cái thời nào rồi không biết! Hết sức bất ngờ! Trong đầu tôi mới nãy giờ đang vẽ ra một khung cảnh, nhà em phải có internet nè, suốt ngày em sẽ ngồi online, chat chit giống như bao đứa con gái khác mà tôi từng biết…
“Ặc! Em không bao giờ chat hả?” – Tôi thất vọng!
“Àh! Có! Nhưng ít online lắm” – Híc! Kế hoạch phá sản rồi! (Buồn 1s)
“Ít là ít bao nhiêu?” – Híc!
“Chỉ có sáng thứ bảy pé mới online được thôi” – Trời đất ơi!
“Thôi kệ, cho anh nick pé đi”
“Hihi! Nè anh: xxxxxxxxx_xxx” – Thế là tôi có nick yahoo của em, nhưng cũng chả vui vẻ gì mấy.
“Ukie! Nick của anh nè pé: x3xxxxxxxxx, anh add thì nhớ chấp nhận nha! Hihi”

Và rồi cứ sáng thứ bảy nào, tôi cũng online để nói chuyện với em. Sau này, hỏi lý do thì tôi với biết… Nhà em cực kỳ khó, ba mẹ em quản lý suốt ngày, không cho bắt mạng, chat chít gì ráo, đi học thì đưa đưa đón đón, suốt ngày em chỉ được đi học trên trường, đi học thêm, và… ở nhà. Thỉnh thoảng thì em xin đi chơi… bóng rổ (cũng ba mẹ, hoặc bà chị chở đi) ở trên trường vào sáng thứ 7. Và những sáng thứ 7 đó, thay vì chơi bóng rổ, em lẻn ra quán chat với tôi, kết hợp với ngồi chơi cái game online yêu thích của em… Audition (Móa! Sao mà mình chúa ghét cái trò này… mặc dù hồi xưa đã từng thích mê). Nhưng cũng có nhiều hôm, em đi học buổi chiều trên trường. Học có 2, 3 tiết gì đó, trốn ra ngoài ngồi net…

Má ơi! Cái đất BD này, đúng là không để dành cho mình. Nóng gì mà nóng quá! Mồ hôi lấm tấm sau lưng áo, tôi vẫn không giảm tốc độ để kịp ra chat với em. Cuối cùng thì cái ngã ba và cái quán net mình hay ngồi cũng đã hiện ra trước mắt. Chợt! Bước chân tôi khựng lại một chút khi thấy lão Phương cùng mấy đại ca giang hồ đang ngồi nhậu ở đối diện quán nét. Mấy lão đang cụng ly, “Dzô! Dzô!”. Giờ mà lão thấy mình thế nào lão cũng quắc vô cho xem. Mệt rồi đây!… Tôi quen lão Phương cách đây không lâu, thực ra tôi cũng chẳng muốn giao du gì với mấy lão này. Giang hồ quá! Nhưng mà cũng chẳng có cách nào mà dứt ra liền được… Mấy tuần trước, tôi xém đánh nhau với một thằng ở chung phòng trọ! Nhớ lại cái hôm ấy cũng thấy ơn ớn… Mình chẳng phải loại to khỏe gì, đụng trúng cái thằng (ở Bình Phước) bự như con trâu, nó mà đấm một phát chắc mình bật ngửa đi cấp cứu quá! Lý do gây gỗ cũng chỉ vì ba cái chuyện ăn ở. Mẹ nó! Thằng đó đàn ông con trai gì mà tính tình như đàn bà, ở chung với nó không thể nào chịu nổi. Chỉ có ức chế mà chết thôi! Phòng có bốn thằng, mà mình thì chả ưa gì ba thằng đó. Một thằng Bình Phước (nó đó!), và hai thằng Lâm Đồng. Híc! Gặp trúng ba thằng ơ dơ thứ thiệt. Đồ đạc mặc mà nó dồn dăm bữa, nửa tháng mới giặt một lần. Mà cái chỗ tôi ở thì thôi rồi! Con muỗi nó to bằng con ruồi, nó cắn thì thôi, mỗi phát chắc một lít máu chứ chẳng chơi. Tôi là chẳng phải là người quá gọn gàng, ngăn náp. Thi thoảng cũng bê bối như ai. Sống tập thể mà, thôi thì cũng chấp nhận. Nhưng ức chế hơn ở cái chỗ là phòng có hai cái cây phơi đồ, mà đồ dơ tụi nó cứ móc lỏng nha lỏng nhỏng, chịu không thấu. Giặt đồ xong chả biết lấy cái gì mà phơi. Nhiều lần tôi góp ý, nói tụi nó tắm xong, cố gắng giặt liền, chứ treo ở đây muỗi quá, chịu không nỗi. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tụi nó ầm à ậm ừ cho qua chuyện rồi đâu lại vào đấy. Tức mình, tôi hay qua phòng kế bên của thằng bạn mới quen ngủ cho đỡ muỗi. Riết rồi, tôi ở bên phòng người khác còn nhiều hơn phòng mình (nghĩ cũng hài). Đồ đạc thì tôi vẫn để ở phòng, khi qua bên kia ở, rồi đi học, đi đá banh, cộng thêm bệnh lười tái phát và cũng muốn cho chúng nó thấy, tụi mày ơ dơ thì tao cũng ơ dơ coi thằng nào không có cây phơi đồ biết liền à! (Vì giờ tôi phơi đồ bên phòng này luôn! Haha!). Thế là một hôm, tôi bị thằng Mẫn (Bình Phước) gọi về phòng, để giải quyết cái đống đồ tôi vắt trên cái giá phơi đồ. “Mày bỏ hết đồ mày xuống cho tao phơi đồ coi! Đồ đạc móc tùm lum, muỗi quá trời sao tao ngủ?”…
Tôi im lặng, không nói không rằng tiếng nào. Mẹ! Tao điên mày lắm rồi đó! Nhìn lại cái mặt thúi của mày đi, mày có cái quyền gì mà dám nói tao. Mày ơ dơ thì bố mày cũng ơ dơ thôi! Huề tiền con àh!… Tôi nghĩ thầm, hơi đắc ý một xíu…

Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Ngủ phòng người ta hoài tui cũng thấy kỳ kỳ, mình cũng có phòng, cũng đóng tiền (đóng nguyên năm) đàng hoàng, vậy mà phải đi ngủ lang ngủ chạ. Tôi quyết định về lại phòng. Và đúng cái tối hôm đó thì xảy ra chuyện… Cũng chính cái thằng Mẫn đó, dẫn đâu cả chục thằng bạn bè gì của nó trông thằng nào thằng nấy bặm trợn về phòng để đánh bài… Bọn này đánh gớm quá, bài cào mà một ván nó chơi một trăm nghìn, không biết tụi nó kiếm đâu ra mà lắm tiền vậy nhỉ? Vừa đánh chúng nó vừa nhậu. Mà nhậu kết hợp với đánh bài thì chỉ có ồn vãi lều! 12h đêm! Lăn qua lăn lại chống chọi với tiếng chửi rủa, và khói thuốc phì phèo của chúng nó. Ức chế đã lên đến tột đỉnh. Nhưng tôi cũng cố gắng kiềm mình lại, chỉ nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, ra cửa rồi qua lại phòng bên kia. Vừa chui vô phòng, đặt cái lưng xuống nằm, nỗi bực tức trong tôi lại trào lên. Mẹ nó chứ! Phòng thì phòng chung mà sao nó rủ rê người này, người nọ ăn ăn, nhậu nhậu, đánh bài, hát hò, la hét um sùm… đếu có hỏi ý kiến ai hết! Tức mình, tôi rút điện thoại ra, gọi cho thằng Mẫn…

_Alo! Gì vậy? – Mẹ! Nghe cái giọng thằng đó thật ghét!
_Ra ngoài nói chuyện xíu đi!
_Đang đánh bài, có gì nói luôn đi! – Điên rồi nha, ukie, thích thì tao nói!
_Mày xem sao chứ cứ rủ rê người này người kia về đánh bài, nhậu nhẹt vậy thì làm sao tao ngủ?
_Thì phòng tao, tao thích tao rủ! Mà mày qua bên kia ngủ luôn rồi mà, sao bữa nay về đây làm gì? – Nghe dễ điên không?
_Mày nghĩ sao mà mày nói phòng của mày, mày biết mày đang ở chung với mấy người nữa không? Mày sống thì phải tôn trọng anh em trong phòng một chút chứ! Dẫn bạn dẫn bè về phòng thì cũng phải hỏi ý kiến mọi người ra sao! – Tôi tuôn ra một tràng.
_Mày dạy đời ai đó hả? Tao thích vậy đó! Giờ mày làm gì tao??? – Chà! Nghe giọng giang hồ lên rồi!
_Thì làm gì đâu! – Tôi bật cười _Ai mà làm gì được mấy thằng như mày, ở dơ, không giặt đồ, mà lớn tiếng nói người khác, có bao giờ tự soi gương không pa? Cầm cái gương lên soi đi! Haha!
_Thằng chó! Mày muốn gì, đm mày, ra đây nói chuyện với tao – Thôi chết pà, chọc nó điên lên rồi. Tôi nghĩ thầm trong bụng… Thể nào ra ngoài nó cũng ào ào lao vô thượng cẳng tay hạ cẳng chân với mình thôi…

Tôi cúp điện thoại, trong lòng hơi lo lo, mà thôi, thích thì ông chiều, để coi tao ra mày nói chuyện với tao kiểu gì. Tao mà bầm mắt thì mày cũng sứt môi thôi con. Ông đây bị đánh cũng nhiều rồi. chơi (bạn đang đọc Truyện sex tại Vgat.Net) thì chơi… Đút cái điện thoại vô túi, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước ra. Vừa bước ra khỏi cửa thì thằng khốn cũng lao ầm ầm từ cửa phòng bên kia ra. Ái chà! Nó định làm mình mất bình tĩnh đây mà! Vừa lao thẳng về phía tôi mồm nó vừa chửi:
_Thằng chó, mày muốn gì?
_Muốn gì là muốn gì pa? Bình tĩnh cái đã, sao lại chửi anh em là chó! Bộ hết từ để

Thích »
« Chia sẻ để được theo dõi truyện, chap mới liên tục

You also like: Cách đút cu vào lồn bạn gái , Xem phim sex nguoi choi ngua , Video dit nhau voi nhan vien khach san , Chuyen sex loan luan me va con moi nhat , Cho cô giáo uống thuốc mê để cưỡng bức

Truyện sex

Truyện cười

Truyện ma

Tâm sự

Truyện cuộc sống

Truyện tình yêu